LOVE GAME
Phan_82 end
Vẻ mệt vì đứng lâu,. Lại mệt do cái đám bạn trời đánh của anh cứ bu như kiến, chụp hết tấm này, lại có tốp khác nhảy vô…..làm cho Tuyết siễn nhiễn…
Nghe vợ nói thế, tất thì Long nhất bổng người Tuyết lên…
“ TẤM CUỐI ĐẤY, NHÍCH RA COI, NÓNG QUÁ…”
Bế cô mà anh cứ cố đẩy mấy thằng bạn đang kè kè gần anh….
Chuyển ánh mắt sang cô, Long âu yếm, ấm đến ngập tràn hạnh phúc dân lên…….-
“ Anh yêu Em”
Chẳng để tâm mấy đứa bạn cứ ồ này ồ nọ, cũng không màn đến thợ chụp ảnh kia…
Long cuối đầu hôn vào đôi môi đỏ mộng của Tuyết.
Vòng tay vào cổ anh, Tuyết hạnh phúc đến rơi
nứơc mắt ra…… -
“ Hức…hức….yêu….em yêu anh rất nhiều…”
………………………………………………………………………………..
“ Hài….z….cái đám thanh niên cô cậu này, bộ mới lên ba hay sao m à như con nít thế…”
Bà Châu ngồi chóng tay lên bàn tiệc, nữa miệng cười, nữa thở dài vì kinh ngạc nhìn đóng kiến lữa đang bu quanh Tuyết và Long.
Còn ông Khải thì lo sốt vó lên Đứng kế thợ chụp ảnh mà mồ hôi đổ đầy ra, hai tay cứ dơ lên, cố kiềm chế cơn điên của lũ trẻ…-
“ ẤY ẤY….MẤY ĐỨA DÃN RA NÀO, NGỘP CHẾT CÔ DÂU THÌ SAO……NÀY…XÍCH RA…XÍCH RA…”
MiỆng nói mà tay cứ hơ hơ ra hiệu.
Ông chụp ảnh quay sang nhìn ông, với vẻ mặt ngố tả không ra…-
“ Này bác, chụp thế thì làm sao đựơc, phải đứng gần mới thấy hết chứ…”
“ Anh chụp hai đứa ỡ giữa thôi…”
Lấy khủy tay khiều khiều ông thợ chụp ảnh, ông Khải nhí nhảng chớp mắt ngụ ý đồ của mình….
…………………………………………………………………
“ HA….HA…..NHẤT LONG ….DÍ NHẤT LONG NÈ….”
“ CHỜ CHẤN VŨ VỚI…….”
“ Mấy con chạy từ từ, vấp bé bây giờ….”
“ Chấn Vũ có nghe mẹ nói không , chạy chậm lại….”
Nó và Phương ná thở khi phải chăm sóc hai câu bé hiều động này……Phong và Tuấn, chật….!
Chắt hai người lại chốn góc nào rồi, à quên hình như có cả Quân nữa……
Lễ cưới đựơc diễn ra khá than mật, không long trộng sa hoa, chỉ vỏn vẹn một màu thanh kiết từ tấm vải trắng, băng nơ đổ hồng, vắc qua nhau. Sau khu vườn của ngôi nhà có cánh cổng trắng kia….
Không khí tấp nập, không khí nóng bừng trong hạnh phúc.
………………………………………………………………………………………………..
…………BỘP………………………..
“ Này, giờ không ra là anh sẽ trễ đấy…”
Tuấn vỗ vai Quân, cái giọng lễ phép từ lúc nào vậy..!!
Phong ngồi, mỉm cừơi nhìn ra hứơng với ánh mặt trời mọc ròi rọi, những tia sang lấp lánh vàng cam kia….
“ Đến giờ mà anh vẫn còn nói rằng không xác định đựơc à…”
Gịong thở dài của Phong , xoay đầu nói với Quân….
…………HỤP…………
CHợt, Quân đứng dậy…. hai tay cho vào
túi quần….-
“ Chật…! chạy khỏi anh đâu dễ thế…….gửi lời chúc đến hai người đó, anh đi đây…”
Khẽ Phong và Tuấn cười,….-
“ Chúc may mắn…”
Rồi đồng thanh vang lên câu nói, làm Quân đi mà khóe miệng cũng nhếch công lên.
……………………………………………………………………..
………..TẠI SÂN BAY………………………………
[ “ Ba à, con muốn trở về nứoc, con sẽ tiếp quản công ty, con múôn rời khỏi nơi này….”]
Chân nhấc bứơc đi, Chi vẫn còn lưu đọng câu nói đã nói với cha, khỏang thời gain….5…5 tháng, tuy Chi và Quân không biết abo nhiêu lần trao nụ hôn, tuy không biết bao nhìu lần đựơc anh ôm trầm lấy.
Thế nhưng câu nói “ Anh yêu em” lại không rơi ra khỏi miệng anh. Bản than Chi cũng không xác định đó có phải là yêu không, cô chỉ muốn yên tịnh, muốn về với cái nơi vốn là của mình thôi.
Tay khéo theo chiếc vali khá đơn gảin, cũng không còn đám vệ sĩ đi theo, CHI lặng lẽ bỏ đi một mình……
………………………………………………………
[ Xin chú ý…chuyến bay FO5 sắp cất cánh….]
[ Xin chú ý….chuyến bay FO5 đến Anh sắp cất cánh…………]
………XÀ..XAÀA…..KẸT……………
Cửa máy bay đã đóng lại, Chi cũng đã lúc nào ngồi trên đó……….
Ngứơc đầu, chỉ mới bước lên Chi đã mặt đôi mắt, dùng cái vải che, bao quanh mắt mà ngủ đi. Mệt, Chi mệt đến không muốn nghĩ….
Bất giác nứơc mắt chảy ra…..
< Cảm giác này là gì….là nhớ …là mong…hay là chờ….
Mình đang mong điều gì….mong anh ấy sẽ chạy theo à…….>
Chi chẳng biết từ lúc nào cô hiểu đựơc thế nào gọi là nhớ thế nào gọi là yêu…………
Nứơc mắt lăng dài trên má Chi, may cho đồ che ấy đã giúp cô giấu vẻ đo đõ, nhạt nhòa cay cay từ khóe mắt rơi ra…..
………….XỌAT……………………………..
“ Ngốc à, em nghĩ như vậy là anh sẽ buôn tha em sao….”
Giật đứng tim khi không bất ngờ một bàn tay nào đó….một cái bóng ngồi cạnh cô rồi nẹh nhàng đưa tay níu đầu Chi lên bờ vai rộng lớn…….
Nín thở, tay Chi nhanh miếng che mắt ra…để rồi bỡ ngỡ khi thấy Quân ngồi cạnh đây…
Gịong không dấu nổi vẻ kinh ngạc….núơc mắt lăng chầm chậm ngược với nhịp tim của Chi..
“
Quân…q…uân…..”
Vuốt lên mái tóc đẹp hòan haỏ kia, anh cười ấm chồm người qua ôm Chi lại, ôm chặt vào lòng….khẽ nói vào tai cô…..-
“ Em không đựơc phép chạy khỏi anh, ai cho em có quyền làm như thế, em chỉ đựơc yêu mỗi mình anh, cô bé bướng bỉnh ạ…”
Run bờ vai, Chi lại hục hẫng cứ ngỡ,…định đẩy anh thì….-
“ Anh Yêu Em….”
Mỡ trừng mắt đến bay cả hồn đi, tòan thân đông cứng lại, Chi giờ còn run hơn nảy, còn kh1oc nứa nở ra….khóc đến khiến áo anh ứơt sẫm….
“ Hức….hức….hức…..
Cười ấm áp, siết đôi tay qua bờ vai bé nhỏ của Chi, áp má mình bên má cô, khẽ nghiêng mà hôn nồng vào cổ…..giọng trầm ……che lấp bởi mái tóc của Chi.-
“ Đừng khóc, anh xin lỗi…xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra câu này. Anh thật xin lỗi em……đừng khóc, ngoan nào….
Được, hết cuộc đời này anh sẽ nói…sẽ nói cho đến khi em chán , anh cũng không dừng lại…
Anh Yêu Em , Chi, anh yêu em rất nhiều…….người phụ nữa duy nhất trong tim anh.
Anh Yêu Em ….”
“ Hức……..hức………….hức………đồ tồi, anh muốn em làm sao đây…anh múôn em phải làm thế nào…..sao anh khiến em phải thế này….phải mất cả phương hướng anh mới vui sao..tên tồi……”
Vỗ bịch bịch vào lưng anh, vì Quân ôm rất chặc, Chi khóc đến đỏ ngẩn mặt , đến chíêc mũi xinh xinh cũng ửng đỏ lên theo…..
Nhẹ nhàng, Quân đẩy nẹh Chi ra, nhìn sâu vào ánh mắt với đầy giọt nứơc ấy…..-
“ Em cũng có bao giờ………….”
“ AI NÓI, EM YÊU ANH….YÊU ANH ĐẤY ĐỒ NGỐC….NHƯ VẬY MÀ CŨNG PhẢI NÓI ANH MỚI HIỂU SAO……..”
Tức khí lên, chhưa để Quân hỏi hết thì Chi đã đóan trúng rồi bắn vèo câu trả lời énm vào ngừơi anh……
………………..XỌAT…………..
Nhanh như cắt, Quân kéo vai Chi vào, hôn mãnh liệt lên đôi môi mọng đỏ kia………..Đến nỗi làm những ngừơi ngồi trên máy bay này, ai ai cũng phải ngựơc với hành động của anh.
Vâng, Quân và Chi cứ như đang tưởng tựơng chỉ có mỗi mình cả hai trên máy bay này vậy…………ôm nhau mà hôn đến nín thở, đến nóng bừng cả cơ thể lên.
………………………………………………………………………………………
Chuyến bay đã cất cánh….mang theo cả hạnh phúc và tình yêu của hai con ngừơi bứơng bĩnh, tàn nhẫn đi theo…..để tạo nên một màu hồng trong bầu mây xanh ngất………
/>
………………………………………………………
SÁU NĂM SAU…………
“ MẸ ƠI..! MẸ ƠI….XEM NÀY ĐẸP QUÁ……”
Nhất Long cháy lên, dọc theo sường núi đó……giật mình Phong liền tiếng nahnh mà nắm vào bàn tay cảu cậu bé chập chỏm đang cố chạy thật nhanh lên đền chùa…..
“ Nhất Long, con đừng chạy như thế, nguy hiểm,….”
Nói rồi nắm chặt vào tay con…Phong chợt nhất bõng người Nhất Long, để thiên thần ấy lên đôi vai lớn của mình…..
Nghi mỉm cười đi theo sau………trên tay với cô con gái bé bỏng…..một thiên thần khác , một cô bé với đôi mắt to, long lanh chớp…-
“ Mẹ…mẹ……”
Vâng bập bẹ mỗi tiếng mẹ thôi, rồi lại ôm chầm vào cỗ nó…..
…………………………………………………………………………………………..
Bên dưới kia, cách nó và Phong một đoạn…..
“ HA…HA…..HA……NHANH NÀO….EM CHẠY CHẬM QUÁ….”
“ ANH CHẤN VŨ CHỜ VI ANH…CHỜ VI ANH……”
Tức quá đuổi theo không kịp, Vi Anh, cô bé hiếu động, khi bứơc sang độ tuổi với con số 5……
Nhạỷ khững nhìn nhỏ…-
“ MẸ…ANH VŨ…KHÔNG CHỜ CON…..KHÔNG BIẾT ĐÂU….”
Vỗ mái tóc dài bé nhỏ cảu con , Phương cười dịu, sau lại nắm vào cái tay xinh xinh ấy…
“ Đựơc, vậy mẹ con mình cùng đuổi theo anh con nhé…”
Nín khóc, cô bé cười hí hửng, nhắm chặt tay mẹ….mà chạy nhịp nhàng theo bứơc chân Phương….
Tuấn thấy càng lúc, ngừơi bị bỏ rơi là minh, hết tụi Phong Nghi, giờ đến cô vợ yêu dấu…..
“ PHƯƠNG,…EM BỎ ANH MỘT MÌNH SAO….ĐI CHẬM LẠI….”
“ Anh mau mau lên nhé, em và con đủôi theo Nghi và Phong đây.”
TRỜI…! Vậy thôi à..! đơn giản thế rồi bỏ đi luôn…..
Tuấn nữa muốn khóc, nhưng nữa lại cũng vui, vùi vì tay đang bồng cô con gái bé nhỏ, nhấp nhô ánh mắt…
CHỉ mới đầy một tuổi thôi…..sau vai là cả một bao tải, bao nhiêu đồ cần thiết, nhỏ đều ném vào trong, sau lại bắt một mình tên này gánh hết……..
…………………………………………………………………………………
Dưới ánh nắng gần sụp xúông, cái cảm giác hạnh phúc loan truyền theo dọc sường núi kia….
Tại sao lại đến đó…..?
Vỉ mười năm hoa Thiên Sát lại nở mà….cảm ơn biển mẹ đã chôn sâu lời hứa…cảm ơn ngừơi đã mang tình yêu đến cho họ…..Và giờ đây, Phong lẫn Nghi, Tuấn và Phương nữa. Những con ngừơi ấy, một lần nữa tìm đến với những bông hoa, với những hòn đá ứơc….tại đảo KAI-CHONE này.
Hạnh phúc sẽ sống mãi...mãi mãi bên những con ngừơi đó
The End.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian